[Cường Gian] Chương 2

Chương 2:

Tòa nhà Đỗ Thị, tầng 24

Phòng họp

Thứ hai, mỗi tháng đều diễn ra hội nghị thường kỳ

“….Lí do ngày hôm nay tôi muốn nói là….”

Nhìn theo ánh mắt của anh trai, Đỗ Bang giơ chân, ngay dưới gầm bàn mà đá đá Đỗ Lăng, trong lòng khong khỏi thở dài. Đây là lần thứ mấy rồi? Cuộc họp diễn qua cũng được sáu mươi phút rồi, nó làm sao lại thất thần đến như vậy sao? Đồ Bang lo lắng mà nhìn Đỗ Lăng. Thằng em bao bối hôm nay xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? A! Đúng rồi, từ lúc cái hôm mà nó không về nhà thì trở nên khác thường, đang trò chuyện thì nó lại thẫn thờ, lúc chỉ có một mình thì chính là đờ người ra, biểu tình đó làm cho Đỗ Bang nhớ đến tình cảnh đã xảy ra một năm về trước. Đỗ Bang rất là đau lòng. Ai! Đỗ Bang ở trong lòng thở dài. Bởi vì cha mẹ mất sớm, anh em ba người cứ vậy mà sống nương tựa lẫn nhau, Đỗ Bang rất là yêu quý thằng em trai duy nhất này, ngàn vạn lần không cho nó chịu một chút ủy khuất nào. Đỗ Bang yên lặng tự đánh giá: Nó rốt cuộc là có tâm sự gì nhỉ? Xem ra mình nên cùng nó trò chuyện mới được….. Tiếp tục đọc

[Cường Gian] chương 1

ô ô…vừa mới tập edit đã đúng ngay H văn, còn dính tý SM nữa chứ *chui dô góc chọt kiến*…..

Chương 1

Trong tòa cao ốc, Đỗ Lăng bước đi thật nhanh, với thân thể cao lớn, rắn rỏi, cường tráng lại bước đi một cách hùng hổ làm cho mọi người trong vòng 20 mét, không là 50 mét đều tản ra ( bị coi thành xã hội đen ). Chỉ cần hắn vừa bước đến gần thì xung quanh trăm mét chẳng có lấy một bóng người.

Chết tiệt, Đỗ Lăng thầm mắng trong lòng, Chạy cái gì? Tôi bất quá chỉ muốn hỏi cái WC nằm ở chỗ nào thôi mà~~~

Haizz! Đỗ Lăng thở dài trong lòng, cầu người không bằng dựa vào chính mình, mình cứ chậm rãi mà tìm vậy! Thế nhưng….không được a, gấp lắm rồi!! Đây là địa phương chết tiệt nào, ngay cả WC cũng khó tìm như vậy a, gấp chết người rồi! Cả tầng lầu này đều đi hết 2 vòng rồi…..A! WC!! Ha, tìm thấy rồi, ha ha ha….. Tiếp tục đọc