[Đào Hoa] Chương 87

Chương 87:

Hai người Tịch Mộ Luyến cùng Thủy Căn vây quanh Tiểu Minh Gia trò chuyện. Tịch Mộ Luyến nhìn bộ dáng của Tiểu Minh Gia, trên mặt tràn đầy sự trìu mến nhưng đột nhiên lại than thở: “Sợ là cả đời này ta sẽ không có được niềm vui như thế này…”

Thủy Căn nghe xong không khỏi sửng sốt, y còn nhớ rõ lúc Tiểu Minh Gia vẫn còn ở trong bụng mình thì Tịch Mộ Luyến có hướng y hỏi kinh nghiệm. Ngay cả chuyện tư mật cũng mặt dày tới hỏi tường tận. Khi đó Thủy Căn có thể nhìn thấy được trong mắt của Tấn nhị gia và Tịch Mộ Luyến là sự mong chờ. Hiện tại trong giọng nói lại mang theo sự mất mát.

“Tiểu Mộ…… Ngươi không sao chứ?”

Tịch Mộ Luyến mỉm cười tránh đi ánh mắt của Thủy Căn, đi đến bên bàn đã phô sẵn giấy tuyên thành chậm rãi phác họa. Chỉ nói “Tốt thì tốt mà không tốt cũng là tốt….Cứ như vậy mà sống một ngày chính là một ngày.”

Ít hôm nữa nếu như không thể chịu đựng được nữa thì những ngày tháng như thế này cũng chấm dứt.

Tịch Mộ Luyến thu hồi sự chua xót trên mặt, do dự mở miệng: “Ta biết là ta không nên hỏi, nhưng là….đối với hôn sự của tam gia, Thủy Căn nghĩ như thế nào?”

Thủy Căn chưa nói, liếc mắt nhìn Tịch Mộ Luyến. Trong mắt y cảm xúc ngổn ngang, mông lung hỗn độn. Thủy Căn chỉ lướt thoáng qua sau lại cụp mắt xuống ngón tay chọt chọt khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Minh Gia, Tiểu Minh Gia hướng Thủy Căn há miệng cười lộ ra hàng nứu. khung cảnh này làm cho Tịch Mộ Luyến nhớ tới chuyện của y và Tấn Nguyệt Bạch vẫn dây dưa không rõ, trong lòng không khỏi đau xót. Tiếp tục động tác phác họa trong tay.

“…… Thật lâu trước kia, ta nghĩ chỉ cần cùng nhau ở một chỗ là được nhưng hiện tại mới phát hiện ra mọi thứ đều rất khó. Ngay cả ở cùng nhau cũng đã rất khó khăn.” Trong giọng nói trong trẻo của Tịch Mộ Luyến mang theo hàm ý.

Những ngày gần đây Tấn Nguyệt Bạch cảm thấy càng lúc càng không hiểu rõ Tịch Mộ Luyến. trong mắt Tịch Mộ Luyến đều sẽ mang theo sự thê lương cùng thương xót mà nhìn hắn. khiến hắn không thể nào đến gần được, thậm chị hắn còn cảm thấy ánh mắt ấy làm hắn sợ. Nếu như chọn biện pháp tách ra, đây đồng nghĩa với việc cả hai người đều đem đối phương đẩy ra?

“Có những thứ không thể nào cưỡng cầu được.”

Thủy Căn như nhìn thấy được gì, lo lắng nhìn Tịch Mộ Luyến. Tại trong lòng Thủy Căn, Tấn nhị thiếu cùng Tịch Mộ Luyến là hai người cực kỳ xứng đôi. Hiện tại chưa đầy hai năm đã khiến một trong hai người ngao ngán không muốn tiếp tục.

“Đúng vậy. Nhưng đôi lúc nhân tâm khó dò, có lúc tâm tư của chính mình sẽ không thể khống chế được mà trở nên ích kỷ. Không chiếm được cái gì sẽ không buông tay….”

“Ngươi cùng nhị gia…… Nhị gia là người tốt.” Thủy Căn mở miệng một cách khó khăn, khuyên giải Tịch Mộ Luyến một cách bất lực.

Tịch Mộ Luyến thay một cây bút, trên giấy tuyên thành đại khái có thể nhìn thấy được những đường nét phác họa, mi nhãn còn cần cẩn thận miêu tả. Tịch Mộ Luyến từng nghĩ buông bỏ để mọi chuyện tự diễn biến; có người cùng gắn bó cả đời là điều hạnh phúc nhưng người kia đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi thứ đều biến thành hư vô.

“Hắn là người tốt. Khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn là người tốt, có hảo cảm với hắn…… Ta chỉ muốn ích kỷ một lần, muốn hắn chỉ là người tốt của riêng mình ta.” Tịch Mộ Luyến nhìn về phía Thủy Căn, đôi mắt đen láy long lanh sáng ngời.

Muốn hắn chỉ là người tốt của riêng ta….Một câu này khiến trái tim Thủy Căn nhảy lên. Ánh trăng trên ngọn dương liễu, cho dù vươn tay như thế nào cũng không thể với tới được. Ngược lại càng cảm thấy khoảng cách với ánh trăng càng xa vời, làm người ta càng thêm tuyệt vọng. Chi bằng lưu cho chính mình một con đường, mỗi khi đẹp trời nghĩ lại mình cũng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Tiếng kèn đón dâu vang dội xuyên qua không khí lạnh đầu xuân truyền đến hậu viện, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào chúc mừng của tân khách phụ trợ. Gia nhân xảo tiếu, ngọc diện lang quân. Một đôi bích nhân trong sự chúc phúc của mọi người hoàn thành buổi lễ, kết thành phu thê sinh tử khế. Tịch Mộ Luyến tại phòng Thủy Căn đợi hồi lâu, đến khi họa xong mới rời đi. Giấy tuyên thành cũng bị mang đi, trở về còn muốn tô thêm màu sắc, so với việc họa một bức tranh càng tốn sức hơn. Bất quá Tịch Mộ Luyến có rất nhiều thời gian để tiêu xài.

Tịch Mộ Luyến đang chờ đợi, chờ đợi người nam nhân đột nhiên xuất hiện kia nhận ra được mục đích của mình….đến lúc đó y liền lập tức rời đi.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đen kịt không có một vì sao. Đèn lồng đỏ được treo dọc theo hàng hiên của tòa nhà hình thành một con đường ánh đỏ. Từ giã sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày, hiện tại tòa nhà trở về sự mục nát cổ kính của chính mình như muốn đem người nuốt lấy. Mọi thứ đều chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Tân lang quan ngày hôm nay hiện tại đi đứng không vững, được Chiêu Tài dìu đi. Phía sau còn có hai vị huynh trưởng đi theo, trên người đều nồng nặc mùi rượu vì tiếp đãi quan khách. Tấn Tư Viễn bệnh nặng mới khỏi, lấy trà thay rượu nên không có gì trở ngại nhưng Tấn Nguyệt Bạch lại là người uống còn nhiều hơn so với tân lang. Trên bàn tiệc lấy cớ đêm nay ái đệ còn phải động phòng hoa chúc một ly một ly hướng miệng mình rót. Xem ra tâm trạng hắn rất buồn khổ không chỗ phát tiết nên mượn rượu giải sầu.

Tấn gia không có họ hàng thân thích nên không có người nháo động phòng. Tấn Tư Viễn cùng Tấn Nguyệt Bạch làm bổn phận của huynh trưởng ấn theo cấp bậc lễ nghĩa liền đem tam đệ đuổi về phòng. Bất quá, hiện tại Tấn Tư Viễn càng lo lắng cho nhị đệ của hắn hơn. Ái đệ nhà hắn tửu lượng rất tốt cước bộ hiện tại chỉ lảo đảo còn chưa đến nỗi đi không vững.

Mọi người vây quanh chủ sương phòng của Tấn Du Ngao, nha hoàn hồi môn của Quách tiểu thư Văn nhi mở cửa tiếp đón. Chiêu Tài giúp đỡ chủ tử nhà hắn nằm ngã ra bàn, va mạnh đến nỗi mâm đựng trái cây thiếu chút nữa là rơi xuống đất.

“Thù nhi, Tiểu Ngao liền giao cho ngươi. Hắn bị rót không ít rượu, ngươi nhớ dặn người nấu cho hắn ít canh giải rượu.” Tấn Tư Viễn nhìn Tấn Du Ngao, đứng bên ngoài nhìn bóng nữ tử ngồi ngay ngắn sau bình phong; cao giọng phân phó.

“Đúng! Đúng! Ngươi nên hầu hạ tiểu đệ nhà ta.” Tấn Nguyệt Bạch cũng mơ mơ màng màng nói.

“Vâng! Thù nhi đã hiểu.”

Từ hôm nay trở đi liền thành trở thành thê tử nhà người ta, Quách Nghiên Thù trong giọng nói có chút ngượng ngùng. Tấn Nguyệt Bạch ha ha cười lớn, còn chưa kịp mượn rượu buông lời thất đức đã bị đại thiếu Tấn Tư Viễn cho Chiêu Tài nâng đi ra ngoài.

“Tốt lắm, các ngươi sớm nghỉ ngơi đi.” Tấn Tư Viễn nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng tân hôn treo đầy lụa đỏ chỉ còn lại chủ tớ Quách Nghiên Thù cùng tnd đang dựa vào ghế thái sư. Quách Nghiên Thù nghe tiếng bước chân đi xa liền xốc lên khăn che khiến Văn Nhi hoảng hốt quát bảo ngưng lại.

“Tiểu thư chuyện này ngàn lần không thể được! nào có tân nương nào trong đêm động phòng lại tự mình xốc khăn trùm? Không nói đến điềm xấu, lỡ như có người ngoài biết được thì làm sao đây?”

Quách Nghiên Thù do dự buông tay, nhìn dưới chân đi vòng qua bình phong. Xuyên thấu qua khăn trùm nhìn Tấn Du Ngao say đến nằm rạp trên ghế, nhất thời vô thố nói thẳng: “Văn nhi, bây giờ nên làm sao đây?….”

“Tiểu thư ngươi đừng vội, ta lập tức đến phòng bếp lấy canh giải rượu. lập tức quay trở lại ngay.”Văn nhi nói xong liền chạy đi, còn không quên đóng cửa lại.

Quách Nghiên Thù đứng tại chỗ trong chốc lát, liền tiến lên nâng cánh tay Tấn Du Ngao quàng qua vai mình muốn nâng hắn sang giường. Lần đầu tiên chạm vào thân thể tinh tráng của nam nhân cách một tầng vải dệt, khuôn mặt Quách Nghiên Thù không khỏi đỏ bừng lên. Nàng cố gắng kìm xuống sự e lệ ngượng ngùng, dùng hết sức lực di chuyển Tấn Du Ngao nhưng không được ngược lại còn đổ một thân mồ hôi do hỉ phục mặc trên người quá cầu kỳ.

Lúc Quách Nghiên Thù đang muốn từ bỏ chờ Văn nhi trở lại cùng nhau đỡ Tấn Du Ngao thì xuất hiện một luồng khí tức ấm áp. Một giọng nói trêu tức mang theo tia biếng nhác: “Không ngờ Quách tiểu thư lại gấp gáp như vậy a~~”

Cả người Quách Nghiên Thù chấn động, lập tức bỏ ra cánh tay đang khoát trên vai. Dưới chân không tiện di chuyển chỉ có thể đứng sang một bên giảo ngón tay, trên mặt ửng hồng vì xấu hổ. thầm nghĩ nam nguyên lai nam nhân này đang giả say.

Quách Nghiên Thù nghe được thanh âm nam nhân đứng lên, cả người không khỏi khẩn trương theo. Nhưng nam nhân vẫn không hề chạm vào nàng, tiếng bước chân di chuyển đến cửa sau đó là thanh âm “chi nha”. Tiếng bước chân lại quay về phía nàng, trong lòng Quách Nghiên Thù lập tức trở nên bồn chồn tựa như chú nai nhỏ nhảy loạn khắp nơi.

“Quách tiểu thư ngồi đi, không cần khách khí.”

Tấn Du Ngao ngồi lên ghế dựa, Quách Nghiên Thù nghe ba tiếng “Quách tiểu thư” liền cảm thấy không ổn. Nhưng lại sợ nam nhân tiếp tục trêu chọc, nàng không dám lên tiếng mà nghe lời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tấn Du Ngao, hồng tuệ trên khăn trùm khẽ lay động.

“Vừa nãy….là nhị ca đưa ta đến?”

Tấn Du Ngao đem đại hồng hoa trước ngực cùng mũ tân lang xả xuống, thô lỗ quăng lên bàn. Hành vi này khiến Quách Nghiên Thù giật nảy lên, không khỏi nghi hoặc: vị Tam gia luôn hiểu lễ nghĩa trước kia cùng hiện tại không phải cùng một người?

“Còn có Đại công tử cùng đi.” Quách Nghiên Thù nhẹ nhàng đáp.

“A, sợ là trong mắt ngươi chỉ có nhị ca ta.” Tấn Du Ngao vẫn mỉa mai nói. Đôi tay giấu trong tay áo của Quách Nghiên Thù gắt gao nắm chặt.

“Gia, ta không biết ngài đang nói gì……”

“Phải không? Không phải ngươi cảm thấy nhị ca ta phong lưu phóng khoáng, đã sớm phương tâm ám hứa sao? Một kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng như ta sao có thể vào được mắt Quách tiểu thư.”

Quách Nghiên Thù thẳng thắt lưng, khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ sau chiếc khăn trùm nhanh chóng rút đi. Sắc mặt tái nhợt đến nỗi phấn son cũng không che lấp được, trong lòng nàng bây giờ chỉ có sự bàng hoàng, run rẩy không ngừng: hắn đã biết….hắn đã biết….

“Gả cho Tấn mỗ thật sự là ủy khuất Quách tiểu thư , nhưng hiện tại Quách tiểu thư đã gả cho Tấn Du Ngao ta thì có một số quy củ cũng nên tuân thủ. Ta không hy vọng sau này nghe được những lời đồn đãi nhảm nhí giữa huynh trưởng Tấn gia cùng em dâu truyền khắp phố xá.”

Tấn Du Ngao không hề lưu tình mà buông lời cảnh cáo khiến thân thể Quách Nghiên Thù lung lay muốn ngã, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai toát ra sự tuyệt vọng khiến người khác cảm thấy thương tiếc nhưng lại chỉ nhận được tiếng cười châm chọc của Tấn Du Ngao. Hai bàn tay Quách Nghiên Thù nắm chặt đến mức lòng bàn tay đều đổ máu.

“Quách tiểu thư nếu như đã hiểu vậy thì hãy nghỉ ngơi, Tấn mỗ không quấy rầy…”

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Đào Hoa] Chương 87

  1. Truyện hay nhưng tiếc là bị drop rồi. Cảm ơn bạn Sâu đã edit và share để mình có cơ hội biết đến bộ truyện này ạ. Chúc bạn sức khoẻ nhé 💐💕💕

    Thích

Bình luận về bài viết này