[Đào Hoa] Chương 88

í hí hí tui trở lại rồi nè :3

Chương 88:

“Quách tiểu thư hãy sớm nghỉ ngơi, Tấn mỗ không quấy rầy nữa .”

Tấn Du Ngao dứt lời lập tức cất bước rời khỏi phòng, bước chân nhanh như gió. Đến cửa phòng lại chạm phải khuôn mặt hốt hoảng của Văn Nhi. Không biết nàng ta đã đứng ở cửa từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt có lẽ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người.

“Cô gia……”

Văn Nhi theo bản năng muốn thay tiểu thư nhà mình giữ chân Tấn Du Ngao nhưng hắn không hề để vào tai mà tiếp tục bước đi về phía trước. Dáng người tuấn tú nhanh chóng biến mất trong bóng tối, sau đó là tiếng đồ sứ rơi vỡ chói tai vang lên. Trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ khiến người nghe phải kinh sợ.

Văn Nhi bừng tỉnh nghiêng ngả lảo đảo lao vào trong phòng. Đập vào mắt nàng là dáng ngồi thẳng tắp trên ghế thái sư của tiểu thư nhà mình, khăn đỏ trùm đầu vẫn yên vị đúng vị trí của nó. Nàng ấy cứ im lặng ngồi ngay đó như một cái xác không hồn, Văn Nhi không nhịn được mà nức nở: “ Tiểu thư….”

Quách Nghiên Thù không đáp, Văn Nhi cảm thấy thân hình đơn bạc của tiểu thư lung lay như sắp đổ giống như sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Một lúc lâu sau Quách Nghiên Thù mới lên tiếng đập tan sự im lặng: “Văn Nhi ngươi lui xuống đi, hiện tại đã không còn sớm nữa.”

“Tiểu thư, nô tì không đi….nô tì ở lại với người.” Văn nhi vẫn lo lắng, không muốn rời đi.

“không sao ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi. Ta muốn ở một mình.” Trong giọng nói của Quách Nghiên Thù tràn đầy sự mỏi mệt, giống như mỗi lần hít thở nàng đều phải dùng hết toàn bộ sức lực. Văn Nhi nghe âm thanh của nàng, trong lòng đau đớn quặn thắt từng trận.

“Tiểu thư nô tì sẽ canh ở bên ngoài cửa. Có việc gì người hãy gọi nô tì….” Văn Nhi lo lắng ra khỏi phòng.

Quách Nghiên Thù vẫn lẳng lặng ngồi yên trên ghế, nến đỏ trên bàn vẫn cháy sáng bên cạnh. Ánh nến lập lòe chiếu sáng làm cho không khí xung quanh càng thêm đáng sợ. Phía sau khăn trùm đầu, Quách Nghiên Thù lặng lẽ rơi lệ. Nước mắt chảy xuôi cuốn trôi đi lớp phấn son trên khuôn mặt thanh tú, để lại  những vệt loang lỗ cực kì đáng sợ.

                       °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (# ̄▽ ̄#) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

Trước kia chỉ thoáng chạm mặt nhau, nhưng tình căn đã bén rễ đâm sâu vào tim. Ngày ngày đều ngóng trông cùng quân kết thành lương duyên nào ngờ lại đi sai bước, phải gả cho huynh đệ của chàng. Tự biến bản thân thành trò cười

Thật sự nực cười, nàng chỉ muốn cùng hắn ngắm nhìn cảnh sắc phong cảnh hoa sen vào mùa hạ. Muốn nghe những lời văn nhã, thơ ca từ hắn. Nhưng năm trước hắn lại thất ước không đến chốn cũ, nàng biết tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng nàng nên đã tự tay mình cắt đứt mối duyên phận cuối cùng của nàng và hắn.

Chính vào ngày định mệnh đó khi hoa sen trong hồ vẫn đang nở rộ cực kì diễm lệ. Một mình nàng ở Giang Nam Tây Phong Uyển tưởng nhớ lại từng hồi ức tốt đẹp….Nguyệt Bạch….. Nguyệt Bạch…chàng là ánh trăng sáng êm dịu trong đêm tối mịt mù khiến người khác phải ngắm nhìn nhưng lại không thể nào xuất hiện trong cuộc đời của thiếp….

              °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (Hồi ức của Quách Nghiên Thù) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

Quách đại nhân vừa mới nhậm chức Lưỡng Giang Tổng Đốc, Tấn lão gia lập tức dẫn theo ba đứa con trai đến phủ bái phỏng. Trong lúc vui vẻ Quách đại nhân đã cùng Tấn lão gia nói: “Không giấu gì, nhà ta có tiểu nữ gọi Quách Nghiên Thù cùng tiểu tử nhà ngươi tuổi tác xấp xỉ.”

Giọng nói của Quách đại nhân mười phân là ngỏ ý muốn kết thân, Tấn lão gia cũng không có ngay mặt từ chối. Đó chẳng qua là câu nói đùa giữ hai bên gia trưởng với nhau, Quách tiểu thư vốn định bước ra chào khách nhân cho phải phép nhưng vừa đến cạnh cửa thì nghe thấy những lời này lập tứ ngượng ngùng quay trở về. Chính vào lúc này lại nghe thấy một giọng nói ôn nhu vang lên: “Thù (姝) ám chỉ nữ nhân duyên dáng diễm lệ lại kết hợp cũng chữ Nghiên (妍). Chắc hẳn Quách tiểu thư phải là một tuyệt sắc giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn.”

Quách Nghiên Thù dừng bước, nghĩ thầm sao lại có người cả gan ăn nói lung tung trong phủ. Nàng lén lút vén lên rèm che khẽ nhìn, chỉ thấy một bạch y thiếu niên hào hoa phong nhã đứng ngay ngắn trong sảnh, dung mạo thập phần tuấn lãng. Nàng lặng lẽ đem thiếu niên nhớ kỹ, về sau càng tâm tâm niệm niệm. Nàng thường xuyên một mình ngâm xướng những thơ từ về yêu hận tình cừu, chung quy người này không phải là người mà Nguyệt lão se duyên cho nàng….

Hiện tại nàng nguyện ý đem mọi thứ buông bỏ, chôn tất cả sâu vào trong lòng mà hướng về tân lang quân. Nhưng Trường Giang nước chảy không ngừng, có muốn quay lại cũng khôn được nữa. Chỉ có thể thầm than ông trời bất công, không cho cơ hội để hoa có thể nở rộ trở lại. Chẳng lẽ cả đời Quách Nghiên Thù nàng phải đau khổ vì một chữ “Tình” sao?

Song khăn đỏ vẫn chưa vén, nến đỏ vẫn thắp sáng, nàng vẫn chưa kịp cùng phu quân thổ lộ lòng mình thì tất cả đã đâu vào đấy. Như chén nước đã đổ đi rồi thì không thể nào thu hồi trở lại.

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ (~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~) °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

Tấn Du Ngao một mình đạp bóng đêm rời đi chủ phòng, ước đi nhanh như gió cuốn. Đèn đuốc phía sau hậu viện đã tắt hơn phân nữa, chỉ còn lại ánh sáng ở phòng của nhũ mẫu. Tấn Du Ngao dừng bước, nguyên lai tất cả mọi phiền muộn trong lòng đã tan biến hết. Trong đầu lại chợt nghĩ, chẳng lẽ đêm nay chỉ còn một mình hắn là không ngủ được sao?

Tấn Du Ngao nện bước trầm trọng, thô lỗ đẩy ra cánh cửa của gian phòng nằm trung gian. Tiến Bảo ngủ gian ngoài nghe thấy động tĩnh từ trên giường xoay người thiếu chút nữa thì ngã xuống, lập tức nương theo ánh trăng chiếu vào mà nhìn rõ người tới, chưa kịp kêu ra tiếng thì Tấn Du Ngao đã vén bố liêm tiến vào buồng trong. Tiến Bảo mặc thêm y phục tiến đến đóng lại cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Không thấy âm thanh gọi hắn đi vào hầu hạ liền yên tâm quay trở lại giường. Mặc dù trời đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm áp, ban đêm vẫn còn rất lạnh.

Âm thanh Tấn Du Ngao xông vào phòng quả thật không nhỏ Thủy Căn giật mình từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận vén màn giường lên thì thấy một hắc ảnh đứng bên cạnh cửa sổ, còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì hắc ảnh đã lao đến y. Hắc ảnh mang theo một thân hàn khí còn có khí tức cực kỳ thân quen.

“Gia?” Thủy Căn vừa tỉnh dậy, thanh âm khàn khàn. Tấn Du Ngao nghe vào trong tai như có vô số sợi lông mềm mại cọ xát, làm loạn trong lòng khiến hắn không khỏi nghĩ đến hình dạng khi y hóa thú.

Tấn Du Ngao lung tung cởi hỉ phục trên người, gấp gáp chen vào trong ổ chăn nhưng vẫn chấp nhất đè lên người Thủy Căn.

“Gia sao ngài lại tới đây?” Thủy Căn nhìn sắc trời vẫn còn tối đen. Trong đầu không ngừng nghĩ hôm nay là ngày đại hỉ, xuân tiêu một khắc tựa thiên kim sao người nam nhân này lại xuất hiện trong phòng của y. Thật là khó hiểu?

Tấn Du Ngao nghe thấy câu hỏi vô tâm vô phế kia, tính tình lập tức trỗi dậy. không nói một lời liền hé môi cắn mạnh vào cổ của y, đau đến nỗi Thủy Căn không kìm nén được mà rên rỉ thành tiếng. Tấn Du Ngao nghe thanh âm rên rỉ vì đau của y cảm thấy lửa giận trong lòng nguôi ngoai mới an ủi mà liếm láp, vuốt ve vết cắn xoa dịu cơn đau cho y.

“Còn muốn nói gì không?” Tấn Du Ngao ngẩng đầu, tron óng đêm nhìn chăm chú vào ào người dưới thân một lúc lâu. Thấy y không hé răng nói gì, Tấn Du Ngao cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Tay Tấn Du Ngao men theo vạt áo lót vói vào trong sờ soạng lồng ngực rắn chắc của nam nhân, tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ không ngừng xoa nắn. Đôi môi dời đến bên tai Thủy Căn, đem vành tai mẫn cảm no đủ ngậm vào trong miệng. thanh âm trầm thấp: “Đêm nay hai ta động phòng được không?”

Thủy Căn tự nhiên không dám trả lời. Tấn Du Ngao không nghe y đáp lời thì cười nhạo, thân hình lập tức chuyển động. dưới sự đồng ý ngầm của Thủy Căn, Tấn Du Ngao nhanh chóng cởi nút buộc trên áo lót. Động tác của hắn thông thả chuyển động ngón tay, đầu ngón tay còn cố ý lướt nhẹ trên làn da của Thủy Căn khiến thân thể y không khỏi căng cứng.

Tấn Du Ngao cởi bỏ quần của Thủy Căn, dùng đùi trong cọ xát lên chân Thủy Căn. Bàn tay dính đầy chất lòng lành lạnh bận rộn mân mê bờ mông rắn chắc của y, thuận theo khe hở mà tìm đến mật huyệt ấm áp. Âm thanh rên rỉ ngọt ngào phát ra từ người dưới thân văng vẳng bên tai khiến Tấn Du Ngao cảm thấy hạ thân nhanh chóng cương cứng. Hắn nhẫn nại dùng tay nới lỏng mật huyệt, chờ đến khi cảm thấy mật huyệt của y đã có thể tiếp nhận thì lập tức tiến quân thần tốc xông vào bên trong.

Đã lâu không có thân mật, mật huyệt càng trở nên chặt chẽ tiêu hồn khiến Tấn Du Ngao đánh mất lý trí. Muốn dừng cũng không được…..

Hậu viện Tấn Du Ngao hiện tại một phương nóng bỏng, một phương lạnh lẽo. viện Tấn Nguyệt Bạch lại lặng lẽ không hề có động tĩnh, hơn nữa đêm Tấn Tư Viễn vẫn bị phiền đến nỗi không được yên, thật là không có cơ hội để đi nghỉ ngơi. Từ khi rời khỏi viện của ái đệ, Tấn Tư Viễn đã bị Tấn Nguyệt Bạch lôi thẳng vào trong đình uống rượu. Nhìn Nhị đệ say đến nỗi nằm dài ra bàn nhưng tay vẫn nắm chặt chén rượu không bỏ, Tấn đại thiếu cảm thấy đau đầu cực kỳ.

“Nhị đệ, trở về thôi. Đã trễ như thế này vẫn không trở lại…..người trong phòng sẽ sốt ruột….” Tấn Tư Viễn khổ tâm khuyên tâm.

Tấn Nguyệt Bạch nghe đại ca khuyên can nhưng vẫn không hề muốn động, tiếp tục nằm giả chết. Nghe thấy câu sau mới hơi hơi nâng đầu liếc nhìn Tấn đại thiếu, nhưng lại gục xuống bàn bất động. Tấn Tư Viễn xem xung quanh không có người hầu liền đem lời nói rõ ràng, hắn không muốn cả đêm ngồi ngoài này hứng cả đêm gió lạnh với một tên khổ sở vì tình.

“Nếu như ngươi vẫn không trở về, sẽ khiến người chờ tâm lạnh.”

“Chờ sao….làm gì có người sẽ chờ đợi ta, hiện tại trong phòng ta đều không có ai….” Giọng nói rầu rỉ của Tấn Nguyệt Bạch từ dưới khủy tay truyền đến. Sự rét lạnh của gió đêm khiến hắn tỉnh rượu không ít, cả đêm uống rượu coi như đều uổng phí.

Đáng giận nhất là đại ca của hắn còn ở một bên lải nhải không ngừng về cái người khiến tâm trí y phiền lòng. Tìm người dể trút tâm sự lại tìm sai người, nhưng lúc này Tấn Nguyệt Bạch thật sự không muốn trở về. hắn và Tịch Mộ Luyến đã phân phòng ngủ, trong phòng hắn hiện tại thật sự không có ai chờ hắn trở về.

“Vậy ngươi ở chỗ này đợi đi?” Tấn Tư Viễn cởi áo choàng trên người đắp lên người nhị đệ nhà mình, nếu như để bị nhiễm phong hàn thì phiền phức. cả nhà lớn nhỏ còn cần chủ tử bọn họ thưởng cơm đây, cũng đâu thể nào để một mình Tấn Tư Viễn hắn ra ngoài bận rộn kiếm cơm.

“Nữa đêm đợi quỷ sao?” Tấn Nguyệt Bạch tức giận trả lời, không hề khách khí mà buộc chặt áo choàng. Cúi đầu chăm chú nhìn bóng cây.

“Nhị đệ ngươi cũng biết hiện tại đã nữa đêm, quỷ đều ngủ nên người ngươi cần đợi đều đã đi ngủ. Ngươi cũng nhanh chóng trở về ngủ đi.” Tấn đại thiếu nhiều khuyên  một chút, đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn sắc mặt của nhị đệ hắn.

Có lẽ do Tấn đại thiếu cứ nhìn chằm chằm nên cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt Tấn Nguyệt Bạch có chút chột dạ nhưng vẫn là không muốn trở về. Tấn Nguyệt Bạch liếc mắt nhìn sang nơi khác tránh nhìn vào Tấn đại thiếu. Tấn Tư Viễn thấy nhị đệ phản ứng như vậy cũng không tiện nói thêm cái gì liền thở dài một tiếng, ngồi xuống tiếp tục bồi nhị đệ ngồi hứng gió đêm. Ngồi chưa được bao lâu thì thấy Tấn Nguyệt Bạch hồn đều bay đi mất, xem ra là đang suy nghĩ gì đó….

Bình luận về bài viết này