[Đào Hoa] Chương 89

Chương 89: Tân nương

Mắt thấy cũng sắp qua nữa đêm, Tấn Tư Viễn cùng Tấn Nguyệt Bạch vẫn ngồi tại đình nhỏ. Xa xa truyền đến tiếng bước chân nhưng lại không phải là người mà Tấn Nguyệt Bạch mong ngóng. Tiếng bước chân đến gần thì Tấn đại thiếu mới phát hiện người đến là hầu cận trong phòng Nhị đệ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Đại gia, Nhị gia”

Trầm Hương cùng Như Thủy tiến đến thỉnh an, Tấn Tư Viễn hơi gật đầu. Như Thủy bưng khay đựng canh đặt lên bàn đá: “buổi tối gió lớn, hai vị nên trở lại phòng đi thôi. Khi khác uống rượu cũng không muộn, đây là trù phòng mới làm. Vẫn còn ấm, hai vị dùng chút cho ấm áp dạ dày.”

“Hai người các ngươi có lòng” Tấn Tư Viễn cố ý nói lời này cho Tấn Nguyệt Bạch nghe. Tấn Nguyệt Bạch từ khi hai tên hầu cận nhà mình xuất hiện thì càng thêm mất hứng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hai người.

Khi tô canh được mở ra thì một hương thơm lan tỏa nơi đầu mũi, nương theo ánh sáng của đèn lồng còn có thể thấy nhiệt khí bốc lên. Hứng cả một đêm gió lạnh, Tấn Tư Viễn nhanh chóng bưng lấy một tô nhưng không ngờ Tấn Nguyệt Bạch lại giành trước một bước. Ngay cả một tô khác cũng bị hắn giấu dưới cánh tay khiến Tấn Tư Viễn không khỏi chặc lưỡi. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ Nhị đệ thật sự nhẫn tâm để người ca này bị lạnh, bị đói?

Tấn Tư Viễn bất mãn nhìn Nhị đệ nhà hắn, không ngờ tên kia lại đem tô mì bỏ lại trong khay rồi đậy kín nắp che. Còn vội vã hỏi thăm Trầm Hương cùng Như Thủy: “Tiểu chủ tử vẫn chưa ngủ?”

“Hồi Nhị gia, tiểu chủ tử vừa mới đi ngủ.” Trầm Hương trả lời.

Hai tô mì này là Tịch Mộ Luyến làm, vừa nghe hương thơm là Tấn Nguyệt Bạch nhận ra ngay. Tâm trạng lập tức vui vẻ, mặc dù hắn chờ người lại không đến nhưng phần tâm ý này vẫn nhận ra. Tất cả phiền toái ngày hôm nay cũng đi hơn phân nữa nhưng vẫn chưa chắc chắn nên hỏi lại: “Tiểu chủ tử đặc biệt chờ ta phải không? Còn làm mì cho ta?”

Trầm Hương trả lời: “Hồi Nhị gia, hôm nay người bên Tam gia đến thỉnh tiểu chủ tử qua vẽ tranh. Tiểu chủ tử sau khi trở về vẫn bận rộn đồ màu nước đến nữa đêm, người cảm thấy đói bụng nên mới vào trù phòng làm mì. Không cẩn thận làm dư ra nên mới dặn tiểu nhân đưa tới.”

Tấn Tư Viễn nghe mới biết được thì ra đây là tự tay Tịch Mộ Luyến làm, trách không được Nhị đệ lại keo kiệt như vậy. Lại nhìn sắc mặt Tấn Nguyệt Bạch nghe xong Trầm Hương hồi báo thì hơi cương cứng, nhưng vẫn không cam lòng hỏi lại: “Là tiểu chủ tử dặn ngươi nói như vậy?”

“Dạ, là tiểu chủ tử dặn dò nếu như gia có hỏi thì cứ trả lời như vậy.”

Trầm Hương vừa nói dứt lời, Tấn Nguyệt Bạch liền đứng dậy bỏ đi về hướng viện nhà mình. Miệng còn không ngừng hét to” Trầm Hương đem mì bưng về cho ta.”

Trầm Hương nhìn Tấn Nguyệt Bạch một cái rồi cúi xuống, Tấn Tư Viễn cũng không can thiệp chỉ phất tay áo ra hiệu cho hắn bưng đi. Như Thủy một bên cung kính nói: “Tiểu nhân liền soi đường cho Đại gia trở về.”

Tấn Tư Viễn đi theo Như Thủy rời khỏi đình, này coi như ngày vui của Tấn gia Tam công tử cũng kết thúc. Qua khỏi nữa đêm là ngày thứ hai, nến đỏ cháy sạch, gà gáy gọi bình minh.

                              ×÷•.•´¯`•)» (SauLuoi) «(•´¯`•.•÷×

Tấn Du Ngao tại chỗ Thủy Căn qua đêm, trong phòng không ngừng truyền ra thanh âm ái muội. Tiến Bảo rất thức thời mà đi sang phòng sanh ở tạm, đến khi rạng sáng giờ dần sau khi hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì lập tức đến trước cửa sương phòng. Hắn nhỏ giọng hướng trong phòng hô: “Gia, nên đứng lên.”

Tiến Bảo nghe bên trong phát ra động tĩnh liền đứng ở phía sau cửa chờ. Tấn Du Ngao đã xiêm y chỉnh tề mở cửa, ngoắc tay ra hiệu cho Tiến Bảo vào trong. Tiến Bảo hiểu ý liền quay người đóng cửa lại.

“Đi xách mấy thùng nước đến, ta muốn tắm rửa thay quần áo.” Tấn Du Ngao thấp giọng nói, ném vài món xiêm y bên giường cho Tiến Bảo, trong đó có kiện hỉ phục tân lang đêm qua.

Tiến Bảo ứng thanh, nhanh chóng đi ra ngoài.  Tấn Du Ngao treo lên hai tấm rèm bên giường, mùi xạ hương ái muội còn chưa tan hết khiến Tấn Du Ngao có chút đắc ý. Nam nhân nằm trên giường để lộ cánh tay ở mép giường, búi tóc toán loạn tại trên gối, hô hấp có chút nặng nề.

Tấn Du Ngao kéo chăn đắp cho nam nhân, cúi người sát xuống bên tai nam nhân nhỏ giọng nói: “Giờ vẫn còn sớm, ta phải đi. Ngươi có cần ta giúp tắm rửa không?”

Nam nhân không có chút phản ứng, Tấn Du Ngao nhướng mày cảm thấy không thú vị liền thả rèm giường xuống. Tiến Bảo cầm bộ đồ mới đi vào, vẫn là màu tối thường mặc nhưng do cố kỵ vừa mới thành hôn nên chọn màu đỏ tía. Hạ Sinh, Đông Sinh cũng tiến vào báo là nước nóng đều chuẩn bị xong.

Tấn Du Ngao ngâm mình trong nước nóng, toàn thân đều thư sướng. Tiến Bảo lại ở bên cạnh cẩn thận đổ thêm nước ấm, sau đó xắn tay áo giúp Tấn Du Ngao bóp vai. Mỗi lần hắn tắm rửa đều có thói quen như vậy, Tiến Bảo vẫn hầu hạ bên người tự nhiên biết được. Ngâm trong chốc lát, Tấn Du Ngao liền hỏi:

“Bên kia ra sao? Chiêu Tài đã xử lý xong chưa?”

Tiến Bảo thấp giọng trả lời: “Chiêu Tài sáng sớm có sai người đến đây nói bên Tam thiếu nãi nãi hắn đã xử lý xong, đợi gia sang bên đó thì có thể trực tiếp đi kính trà.”

“Ừ.” Tấn Du Ngao nhắm mắt gật đầu, lười biếng nói: “Ngươi cùng Chiêu Tài ngược lại càng ngày càng biết cách làm việc.”

“Tạ gia khen.”

Tiến Bảo cảm thấy vui vẻ, năm nay nhận được tiền thưởng nhiều hơn so với năm rồi khiến hắn càng thêm ra sức xoa bóp giúp Tấn Du Ngao. Chiêu Tài, Tiến Bảo hai năm nay cũng trưởng thành đều có thể đứng chung một chỗ với hai tên hầu cận bên người Đại thiếu, Nhị thiếu chứ không phải là hai tiểu hài tử ngây ngô như trước kia. Chỉ cần sửa lại kiểu tóc cũng coi như cho viện vủa Tấn Du Ngao trưởng mặt mũi.

Chiêu Tài, Tiến Bảo tuy còn tại trong viện hầu hạ nhưng hiện tại cũng tách ra quản lý. Tiến Bảo lúc trước dựa vào Chiêu Tài ngược lại tiến bộ không ít. Còn Chiêu Tài vốn tâm nhãn nhiều, hiện tại một mình có thể đảm đương một phía.

————

Tiến Bảo chuẩn bị ít điểm tâm để chủ tử nhà mình lót bụng, sau đó Tấn Du Ngao đi tiền viện. Trong chính sảnh, tân nương tử Quách Nghiên Thù đã ngồi ngay ngắn chờ. Nàng hôm nay diện màu hồng phấn bên ngoài khoác áo choàng lông thỏ màu trắng, phía sau Văn Nhi đứng yên hầu hạ. Quách Nghiên Thù tựa hồ cả đêm không ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, búi tóc vấn lên kiểu búi của phụ nhân. Nàng vừa nhìn thấy thân ảnh Tấn Du Ngao xuất hiện ở cửa thì vội vàng đứng dậy đón.

“Gia….” Quách Nghiên Thù vội vàng nhìn Tấn Du Ngao, đứng trước ghế do dự.

“Ừ.” Tấn Du Ngao thản nhiên lên tiếng.

Quách Nghiên Thù khó nén được thất vọng, nàng nghĩ….Tấn tam thiếu trở lại nhất định là đã tha thứ nàng. Nhưng hiện tại nhìn thấy thái độ hờ hừng đạm mạc của hắn thì lập tức cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Nam nhân này tính tình thay đổi liên tục thật khó nắm bắt: lúc thì tao nhã lễ độ, đêm qua thì cường ngạnh không nể ai, hiện tại thì lạnh lùng xa cách. Nam nhân này rốt cục đem nàng đặt ở đâu?

“Đi thôi.” Tấn Du Ngao không ở chính sảnh đợi lâu liền dẫn theo Chiêu Tài, Tiến Bảo dẫn đầu ra khỏi cửa.

Quách Nghiên Thù do dự sau đó lập tức theo sau, vợ chồng son sau đêm động phòng hoa chúc thì ngày thứ hai phải đi gặp trưởng bối. Tấn Du Ngao dẫn theo tân hôn thê tử Quách Nghiên Thù của hắn đến chỗ ở của Tấn lão gia. Đến chủ phòng, Tấn lão gia đã ngồi sẵn trên đại đường, hai vị ca ca của Tấn Du Ngao cũng đã vào vị trí. Ghế trống bên cạnh Tấn lão gia là vị trí của Tấn phu nhân.

Tấn Du Ngao cùng Quách Nghiên Thù trước tiên cùng vài người hành lễ sau đó ngồi xuống chờ Tấn phu nhân đến. Từ lần trước Tấn phu nhân không thoải mái liền vẫn triền miên trên giường bệnh, ngay cả phật đường cũng ít đi.

Tấn Du Ngao nâng chung trà, cố ý dùng chung trà che đi tiếu ý không rõ hàm xúc nhưng vừa vặn bị Quách Nghiên Thù bắt gặp. Quách Nghiên Thù suýt nữa đem một chuỗi ngọc châu trên cổ tay xả đứt, mà khéo là chỗ ngồi của nàng vừa vặn đối diện Tấn nhị thiếu….

Tấn Nguyệt Bạch nhìn thấy đệ muội Quách Nghiên Thù đang nhìn hắn lăng lăng liền cười cười. Phong thái tao nhã hào hoa hiện tại đối với Quách Nghiên Thù mà nói như lang tựa hổ khiến người sợ hãi…. Chính vì nụ cười này, khí chất này khiến nàng hãm sâu không thể tự kiềm chế.

Văn Nhi ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột. Tiểu thư nhà nàng đang xảy ra chuyện gì vậy, sao lại không kiêng kị mà cùng Nhị gia nhìn nhau. Rõ ràng biết tân lang kiêng kị nhất chính là cái này, hiện tại muốn giải thích cũng không thể nói rõ. Văn Nhi thừa dịp Tấn Du Ngao uống trà không để ý liền kéo nhẹ áo tiểu thư nhà nàng. Quách Nghiên Thù lập tức như tỉnh khỏi giấc mộng, sợ hãi thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn hai tay mình….Nàng hiện tại cảm thấy rất sợ hãi, không biết những người khác có hay không phát hiện.

Tấn phu nhân được nha hoàn nâng đỡ vào đại sảnh, so với lúc gặp hôm giao thừa thì có vẻ gầy đi rất nhiều, tóc cũng được chải chuốt rất tinh tế. Nhưng có lẽ do triền miên vì bệnh khiến con người có cảm giác buồn lo, giữa hàng mi thanh tú của nàng có thể nhìn thấy sự muộn phiền. Tấn lão gia tiến đến thay nha hoàn đỡ lấy nàng, Tấn phu nhân liền phúc thân xin lỗi. Tấn lão gia đỡ nàng ngồi vào ghế sau đó mới ngồi xuống, có thể thấy hai người đều ân ái săn sóc nhau.

Gặp người đã đến đông đủ, người hầu lập tức bưng trà cùng hồng bao tiến lên. Tấn Du Ngao dắt Quách Nghiên Thù hướng phụ mẫu cùng huynh trưởng bái lễ, Quách Nghiên Thù run rẩy dâng trà, lấy hồng bao, nhận Tấn đại thiếu cùng Tấn nhị thiếu là huynh trưởng. Còn lĩnh thêm hai nha hoàn hầu hạ bên người, có thể thấy Tấn gia đối đãi nàng không tệ.

Tấn phu nhân uống trà tức phụ đưa xong cũng chỉ nói vài câu cát tường, nhưng trong mắt đều là thương xót cùng tiếc nuối lại khiến Quách Nghiên Thù cả người lông tơ dựng ngược. Trong đầu không ngừng tự hỏi liệu nàng gả vào Tấn gia rốt cuộc là đúng hay sai?

Từ đại sảnh đi ra, Tấn Du Ngao lại dẫn Quách Nghiên Thù đi từ đường dòng họ, cùng nhau bái phật và tổ tiên ba đời. Mọi chuyện hết thảy đều được tiến hành gọn gàng ngăn nắp, từ đầu tới cuối Tấn Du Ngao không hề nói chuyện, mọi thứ đều do Chiêu Tài ở bên cạnh nói thay. Chiêu Tài đối với nữ chủ tử cũng là cung kính vẹn toàn, mọi chuyện cần làm sau ngày tân hôn đều làm xong nên Tấn Du Ngao cùng Quách Nghiên Thù lại trở về chỗ ở của mình.

Quách Nghiên Thù nguyên bản nghĩ Tấn tam gia sẽ lưu lại nhưng chỉ thấy hắn đưa nàng đến cửa lập tức quay đầu bỏ đi liền vội vàng níu kéo: “Gia –!”

Tấn Du Ngao chỉ dừng lại cước bộ nhưng không hề quay đầu nhìn nàng. Quách Nghiên Thù thật cẩn thận mà tiếp lời: “Gia không lưu lại cùng dùng bữa sáng sao? Ngài sáng sớm…..”

“Không cần.”Tấn Du Ngao đánh gãy câu nói của Quách Nghiên Thù, xoay người: “Có việc thì cùng Chiêu Tài nói. Hồng đào, Thanh Hạnh liền giữ lại hầu hạ bên người ngươi, ba người bọn họ đều là những người có thâm niên trong phủ.”

Chiêu Tài, Hồng Đào cùng Thanh Hạnh nghe được lời của Tấn tam gia lập tức tiến lên quỳ lạy Tam thiếu nãi nãi Quách Nghiên Thù, lạy xong thì ba người cùng nhau lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Tấn Du Ngao cùng chủ tớ Quách Nghiên Thù. Tấn Du Ngao không hề che giấu mà cười nhạo ra tiếng, híp mắt nói:

“Quách tiểu thư nên nhớ thật kỹ những lời mà ta đã nói đêm qua, chỉ cần ngươi làm tròn bổn phận của Tam thiếu nãi nãi cho thật tốt.Cho dù ngươi không muốn giữ mặt mũi của Tấn gia thì cũng nên nghĩ đến thể diện của Quách gia ngươi.”

Tấn Du Ngao sau khi cảnh cáo thì lập tức bỏ ra khỏi phòng. Văn Nhi khuôn mặt đau khổ nhìn tiểu thư nhà nàng, Quách gia thiên kim luôn luôn được sủng ái khi xưa nay đã không còn đường lui.

                              ×÷•.•´¯`•)» (SauLuoi) «(•´¯`•.•÷×

Tấn Du Ngao đi hậu viện. Mấy người Mãn Nguyệt đang tại trong viện dùng bữa sáng, Tấn Du Ngao ra hiệu bọn họ không cần đa lễ liền vào gian giữa nơi Thủy Căn đang ở. Thủy Căn đến giờ vẫn chưa tỉnh, vẫn còn ngủ ở trên giường, Tiến Bảo thì đang ở trong phòng lau bàn. Tấn Du Ngao rơi vào trầm tư, không biết nên đem Thủy Căn kéo dậy hay để y ngủ tiếp. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi nhìn Tiểu Minh Gia.

Bên ngoài trời trong không hề có một đụn mây, thuyết minh hôm nay sẽ là một ngày trời trong nắng ấm. Cứ để cho y trở về với tâm trạng thoải mái đi….

Bình luận về bài viết này